Mắt biếc

Cuối năm Canh Dần   Nguyễn Hàn Chung lục lọi trong mớ sách cũ chợt gặp tập san Mắt Biếc của  lớp  11 A1 trường THPT Nguyễn Duy Hiệu Điện Bàn Quảng Nam  trong đó có bài  tản văn của con gái út  .Mình không ngờ nó cùng cảm thấu nỗi gian nan của cuộc người cầm bút  nên post vào đây . NHC

Lầu Hoàng Hạc ở Vũ Xương Hồ Bắc

Pictures 01-08

img_0258.jpg

Pictures 01-08

img_0259.jpg

Pictures 01-08

img_0255.jpg

Hội Ngộ Văn Chương gt NHC

 img.jpg

post by vanchuong @ 10 May, 2007 13:42

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Tháng Tư vừa rồi tôi ghé Quảng Nam gặp một ngày Lãnh đạo Tỉnh vinh danh Văn nghệ sĩ. Tôi hỏi, sao không thấy Nguyễn Hàn Chung? Và biết anh đã đi Mỹ. Khi tôi mở HNVC, bỗng dưng thấy NHC hưởng ứng bằng một Email chứa chùm thơ này. Thơ của anh dù làm ở trời nào thì vẫn rặt một giọng Quảng gai gai lý sự, rì tắc hồn quê, mang mang sông cát xanh dâu… Anh bảo rồi anh sẽ về. Vâng, NHC thơ như vậy, làm sao mà không Về cho được?…
NGUYỄN HÀN CHUNG
MỘT GÓC XỨ NGƯỜI
hiển thị nỗi nhớ trên computer  nặng hơn  50 pound khuân vác mỗi lần
âm ỉ cháy không thành sự thật
tinh mơ sững nghe tiếng hò rì hò tắc ba mươi năm thít chặt vào ký ức
cày khô
đen,trắng , nâu lai  ú nục thổn thện trắng,vàng lẫn lộn
đáy cả thôi mà
con phố của bé quê trổ dài xuống ngực
già con khao khát  ăn luồn mảnh mỏng điều không dám nói ra
thiên đường túm tụm một góc tí xíu
 bụi chuối sau nhà
con đường héo cỏ bụi mù tung
không có giọt nào tình cờ hôi hổi
phải chắt từ  tinh cặn cuộc người ngắn ngủn
biết phả vào đâu hơi hỡi nghìn trùng
cho dù mai rồi  cằn khô nếp nhăn túi bụi
Lốc cốc chữ nghĩa lôm côm dẹp sạch loài chả chớt
nhưng tục  cùng lắm cũng  chỉ  đủ lực vạch mép banh đường
 khai khai phá phách
chả lẽ mỏn đời  quáng quất bấy lâu
Lẽ nào duy ngã apartment
Cách giang do xướng…đợi chờ  sale
                              Houston Texas, 12/06
NGHE TIN MƯA AXIT RỚT Ở QUÊ NHÀ
Mưa  axit rớt xóm quê
  Houston có người bị phỏng
từng biết cày bừa bươn chải
để cục đất sét tan ra thành bột mịn cực đến nhường nào
từng không biết mánh mung không biết léo hánh đến cửa tham
ngày ngày thấp thỏm chăm ruộng như chăm con
huê đậu nhú lên,bắp trổ cờ, lúa đang đòng ngực tràn ước vọng
khăn len của mẹ, áo mới của con, góp góp quyên quyên
hi hi ha ha đách thèm lo nghĩ
Trời  mưa chi cái ác
tài, sao không tưới vào tròng bè lũ sâu dân mọt nước bán miệng nuôi trôn
giỏi, sao không tạt vào mặt phường buôn thần bán thánh
khôn, sao không chọi vào đầu bọn cơ hội ruồi bu
lại giở thói trời  già độc địa hà hiếp dân  vườn ruộng
Mưa axít rớt xóm quê
ở Houston có người mắt lác
nồng độ tàn phá xuyên  nửa vòng trái đất 
Ai đời
có kẻ kề cận cơn mưa
rủng rỉnh
cắm đời vào rượu thịt
Houston –Texas  11/3/07
TẶNG VẬT
I
Vấp chùm rêu
trên nóc Hoàng cung
ngã dúi dụi
vào thảm cỏ hoang trước dinh vương hậu
vị quan đá nhìn tôi cười nhạo
chàng trai già Quảng Nam
Lâu rồi lui cui vớt bọt sóng Thu Bồn
bắc mãi không thành cầu Ô thước
đắm đuối đến mòn hai con mắt
vẫn hoài xa khuất một chiều ngâu
Một nửa ba vạn ngày cút bắt đến mòn hơi
con cá hững hờ bơi miết
ngộp thở ngoi lên mặt nước
quờ tay bấu chặt cánh bèo
Vịn hờ những đường cong không màu  hiếm hoi
tôi không dám chớp mắt
sợ sát na nầy không có thực
sợ em
rồi sẽ tan
Mai về mang một hạt rêu
làm quà tặng Thu Bồn
mùa gió thôi đừng gào thét nữa
                                     
                Thành Nội Huế  10/1999
II
rêu nhập vào  cơn mưa rậm rịch
tóc vàng mắt xanh biết  ai ngưòi riêng rớt tha hương
bọt sóng Thu Bồn bây giờ mới là  huyền hư cõi thực
âm hồn giống như em quá hà
không tán  không tan
bèo cứ giạt cứ phì phò xúc tuyết
ngụp sao đang
lạnh cóng rẻ xương rồi
vị quan đá ngày xưa có nhạo mình cũng đai râu mão giáp
con chó cưng  xứ người liếm láp nỗi buồn đôi
di dân ạ uống đến quành quạnh tiếng
bèo nơi đâu bấu chặt cũng hên là
cuống rau muống mọc mầm quên rổ rá
cũng bày trò mướt mượt đến xanh da
thèm một chút hiếm hoi cù lần chơi vơi véo ngắt
em ỉm im thấm tháp nụ hôn đầu
phút hiện đại có  ngưòi trải đời  hôn bị sặc
sợ quýnh  ngày chẳng kịp  nữa mòn  hơi
biết  còn mai mang rêu rớt quay về
ực một tiếng ngực  Thu Bồn âm ấm
                                                        
                        Texas 3/2007
NGỦ NGỦ
tôi rồi ngủ thính như ngâu
ngủ mau như thức ngủ rầu như đeo
ngủ tàn tật tiếng ve kêu
ngủ trừng ngủ trợn ngủ trèo ngủ xiên
ngủ nghe lá rụng Tiên Điền
tiếng dao xớt Lệ Chi viên  cứa mình
ngủ mà con nít thất kinh
lông mi dựng đứng tiền đình tối thui
ngủ cồn ngủ bãi ngủ chui
trăm năm một nửa ngủ lòi con… ra
ngủ chưng hửng giới đàn bà
ngủ như lửa chớp tha ma hớp hồn
ngủ đơn,ngủ kép  ngủ vờn
dụi cay  cay bỗng đòi cơn mấy lần
em rồi con mắt khoả thân
ngủ cho bao gã trai tân tiếc hùi…
tôi tàng, tôi ngủ xác tôi
còn bao nhiêu thứ đã đời.Tuỳ em 
                             24/1/07
LÀM THƠ VÀ MÚA DAO
làm thơ khác gì múa dao
chém bằng bặn vào một phương
loang loáng đường dao hữu hạn
   chém ngược vào trong
thương tích hiện hình nếp nhăn
nẻo ngày kêu thương
nẻo đêm thảng thốt
bỏ công luyện dao
                             còn có một ngày oanh liệt
luyện câu xiếc chữ nhọc nhằn
lỗi phần mềm trái tim
không ai buồn đốt rác
dao không cùn bởi  chưa bao giờ sắc
người không có vết
sao động rung thăm thẳm cõi thơ
thơ không có  vết
sao động rung thăm thẳm cõi người ?
làm thơ khác gì múa dao
nghề càng tinh
càng mệt nhoài số kiếp
cùn tóc râu
thương tích ngữ ngôn
hãi sợ  rụng vào trăm năm mất biệt!
HỒN XÁC LUẬN
thoả thích xác
hồn ngất ngơ
mệt nhoài xác
hồn dật dờ      
hồn không xác
hồn bơ vơ
cặn bã xác
hồn lưu dân
bụi đất xác
hồn vô cùng
xác không hồn
còn tất bật
hồn không xác
huyệt mù tăm
xác vấy đục
hồn nào trong ?
                Texas 19/1/07
KÍNH GỬI MẸ ÂU CƠ
Nhân xem cuộc thi Hoa hậu Việt Nam
Em thì lên bục vinh quang
Em thì nước mắt chứa chan tóc thề
Em thì áo vá nón mê
Em thì hồn xác ê chề xa phương
Em thì bỏ lớp bỏ trường
Em thì đẽo đá đục đường rẻo cao
Em thì quang gánh lao đao
Em thì khâu vá nghẹn ngào ước mơ
Buồn lòng hỏi mẹ Âu Cơ
Cùng sinh một  bọc một giờ, mẹ ơi !!!
BÀI ĐỒNG CA RIÊNG
Đừng bắt đĩa dầu hao từng dan díu phải xa anh
Thiếu nó anh lụn bấc, khô tim lấy gì để sáng
Trẻ trai nữa đâu mà sóng
Mưa xưa cào xước mặt khuya rồi
Những lúc cùng bạn bè nhâm nhi tí cay
Nhưng nhức nhớ cái thời đói quắt
Đừng bắt anh về khi bọn anh đang hát
Bài đồng ca riêng trong đáy ly
Ngày xô vào đêm,đêm truy đuổi ai?
Tiếng mèo tru rát ran trong ruột
Ùa chạy ra vườn dẫm tràn trên cỏ tinh sương
cuốc, cuốc…
Tơ tưởng tới một mùa xuân khác
Mùa sinh thành từ chiếc lá khô rơi
Dưới lớp đất sâu chú dế mèn choàng thức
quýnh quàng cất tiếng gáy râm ran
Thôi thúc anh khêu lại bấc đèn
TRUNG NIÊN THI SĨ
Tặng Trung niên thi sĩ Bùi Giáng                           
1

Căn nhà quá chật
Ông bỏ ra đường
điều khiển mây trời và những vì sao

Xé toạc mọi lớp vỏ bọc
về với hồng hoang
cõi phiêu bồng lá hoa trắng trong
Những lon bia leng keng
gõ vào rốn chữ
những câu thơ bất khả tư nghị
náo động đến im lìm
Đêm đêm  các vì sao không ngủ yên
vì nhớ người giải mã
2

Người điên ngất ngưởng Sài Gòn
Tấm xương châu chấu chuồn chuồn trổ bông
Rượu hoang rớt hột phiêu bồng
Tay vò đến chín cõi không sắc rồi

Ta bà tá hoả rong chơi
Cuộc nghiêm mật rất rụng rời nỗi em
Người điên cho kẻ tỉnh thèm
Con vi trùng cũng chết chìm vì yêu
Thiếu ái khanh trẫm sống liều
Ái khanh thiếu trẫm đến tiều tuỵ xương
Người điên khát lá hoa cồn
Nửa con mắt lén hoàng hôn thức thầm
Màu hoa tím cả đêm rằm
Khúc lầu xanh động đến lầm than tôi
Mộng đầu truông mị cuối doi
Biết còn cồn bãi sạp chòi cùng ai

Da Nang cuoi tuan gt NHC

Da Nang cuoi tuan gt NHC

Tạp chí Thơ Hội Nhà Văn VN gt số 5 tHÁNG 11/2006

Tạp ch�  Thơ Hội Nhà Văn VN gt

tho.jpg

HOP LUU gt

HOP LUU

Anh em Văn Nghệ Quảng Nam

van-nghe-quang-nam.jpg

Anh em Văn Nghệ Quảng Nam
(từ trái sang phải :Đỗ thượng Thế,Nguyễn Đức Dũng,Phạm Phú Hưng,Thảo Nguyên,Nguyễn Tấn Sĩ, Phạm Tấn Dũng, Nguyễn Hàn Chung, Nguyễn Chiến, Huỳnh Minh Tâm)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.