Nguyễn Hàn Chung
Xiêm áo phất phơ màu khao khát
Mắt nâu Hời đồng hiện khúc ca xang
Không biết mây ca hay khói hát
Thời gian hay rụng lạc không gian
Cơn âm sắc hư vô bấu chặt
Búp tơ xiêm mơn mởn nụ non hường
Cũ kỹ đắm chìm em khuya khoắt
Tiếng một người cung thỉnh tiếng xa phương
Tiếng hát huyền hồ như Cổ Viện
Ký thác ta từ thuở ngọn đèn chong
Anh riết chặt si mê vào cõi ngực
Quấn trăm vòng không đủ sức rêu phong
Mùa thất bát, mà thôi, anh sẽ cố
Âm ba ngày cũ náu nương mình
Biết đâu có cơn gió nào mỏi hướng
Buổi thu chùng rát giọng nhớ thương anh
Khi goá bụa bỗng nhiên thành vĩnh phúc
Tiếng ca xang sum họp cỏ xanh rờn
Xưa cũ bỗng nhiên thành hiện đại
Cơn cớ gì không phung phí yêu ngôn ?
ĐN-08
