NGUYỄN HÀN CHUNG
Ông già vào quán’’ in –tơ’’*
Gõ bàn phím cứ như mơ… mõ làng
Trẻ con thao tác điệu đàng
Ông ngồi trố mắt hoang mang đợi…thời
Cái thời trai trẻ suối khơi
Thú vui một chiếc đài vơi nỗi niềm
Chẳng màng nghe chuyện Toán,Tin
Rảnh rang đôi chút lại chìm đắm thơ
Bây giờ mười ngón lơ ngơ
Ngón đi hoang ngón dật dờ rối tinh
Bao nhiêu là chữ với hình
Thoắt đi thoắt hiện làm tình tội ta
Ông ngồi gõ mãi không ra
Trẻ con thầm thĩ : Ông già lộn sân
Ván cờ tàn cuộc, còn quân
Mà sao ông cứ ’’ chát ‘’ câm một mình **
* internet
**chat : tán gẫu
TRƯỚC TIỆM PHỤC HỒI ẢNH CŨ
Cụ già vào tiệm phô tô *
Mang theo tấm ảnh một cô gái làng
Chỉ còn là bóng thời gian
Cụ mong lại thấy hồng nhan một người.
Phục hồi ảnh cũ ? Dễ thôi .
Đưa vô máy quét qua rồi là xong
Vẫn còn nguyên vẻ tơ non
Vẹn nguyên đôi mắt liếc mòn tim ta.
Mặc chàng thợ ảnh ba hoa
Cụ chăm chắm đón người xa sắp về.
Nhưng rồi… đâu tấm váy quê
Đâu rồi chiếc nón nghiêng che tóc người
Một cô ăn ảnh tươi cười
Rất xinh nhưng chẳng phải người ông mong
Cụ ôm ảnh cũ vào lòng
Dòng sông tưởng tiếc đầy trong mắt lòa
Mặc chàng thợ ảnh lu loa
Cụ rơi về phía sân ga đợi chiều
- photocopy
